Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Phan_6
"Cô Ôn, ngày mai đến quét dọn đúng giờ là được rồi."
Cô Ôn lên tiếng, sau đó mở cửa rời đi, giành không gian riêng tư cho ba người họ.
Duệ Duệ ôm chặt cổ Hạ An Nhiên không chịu buông tay, gọi "Mẹ mẹ" liên tục. Hạ An Nhiên bất đắc dĩ bế bé lên, tránh việc cổ mình vẹo đi vì bị níu quá nhiều. Cô đột nhiên nhận ra, chỉ cần bế trẻ con trên tay còn hữu hiệu hơn cả việc tới phòng tập thể thao gấp nhiều lần.
"Tô tiên sinh, nếu cần thiết thì tôi sẽ đưa Duệ Duệ đi chơi, buổi tối quay lại."
Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Thần đang ngồi dựa vào ghế, hôm nay cô xin nghỉ một ngày, còn Duệ Duệ cũng chẳng có ý định buông cô ra. Nếu ở chung với cậu bé một ngày một đêm cũng không thành vấn đề gì. Hơn nữa cô cũng không muốn ở cùng phòng với một người xa lạ, nhất là với một người đàn ông.
"Ồ.." Tô Mộc Thần nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, động tác của anh có sức hút hấp dẫn của người đàn ông đích thực.
"Hạ tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc trò chuyện với nhau."
Bị tên nhóc kia náo loạn ầm ĩ từ sáng sớm, công việc trong buổi sáng hôm nay đều bỏ dở, lượng công việc chồng đống lên nhau dồn hết vào buổi chiều. Bởi vậy nếu như có việc gì thật sự quan trọng, anh mới cho phép nhân viên tới làm phiền mình. Chuyện này không giải quyết sớm thì ngày nào hắn cũng trong tình trạng mệt mỏi như hôm nay mất, chỉ có xử lý mọi việc ổn thỏa, anh mới yên tâm làm việc được.
Trò chuyện sao?
Hạ An Nhiên khẽ hừ một tiếng, trải qua nhiều lần tiếp xúc, khi người đàn ông này mà lên tiếng, người có lợi nhất vẫn chính là anh ta.
Đương nhiên Tô Mộc Thần cũng nhận ra được sự khinh thường của cô, anh sờ sờ mũi, xem như đã hiểu rõ mọi suy nghĩ trong lòng Hạ An Nhiên. Quả thật, anh đang nghĩ tới việc làm thế nào đẩy trách nhiệm chăm Duệ Duệ cho cô.
Tô Mộc Thần nhếch miệng, nụ cười này chỉ xuất hiện khi anh đối mặt với đối thủ cạnh tranh trên thương trường mà thôi.
"Hạ tiểu thư, không phải chúng ta đều muốn giành lợi ích lớn nhất về mình sao?" Tô Mộc Thần nói. -------- Chương 15
Không phải chúng ta đều muốn giành lợi ích lớn nhất về mình sao?
Khi nghe thấy câu nói này cô cảm thấy rất nực cười, trong việc này căn bản không có lợi ích gì để đem ra đàm phán, trừ phi lợi ích mà anh ta đang đề cập tới chính là quyền nuôi dưỡng Duệ Duệ.
Thương nhân vẫn cứ là thương nhân, mở miệng ra là nói đến lợi ích.
Tuy rằng Hạ An Nhiên có lý do để từ chối kẻ khó chịu lúc nào cũng mang theo hơi tiền kia, nhưng nghĩ đến ngày sau đi làm còn có thể gặp phải người đàn ông này, thôi đành nghe thử đề nghị của anh ta xem sao.
Hạ An Nhiên gật đầu, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai Duệ Duệ mấy câu, Duệ Duệ chu cái miệng nhỏ xinh liếc Tô Mộc Thần một cái rồi không cam lòng buông cổ Hạ An Nhiên ra.
"Mẹ quay lại ngay nhé."
Duệ Duệ cong miệng, lên tiếng dặn dò Hạ An Nhiên.
Nhà của Tô Mộc Thần có một nơi vô cùng đặc biệt, khu vực ban công được bài trí như một vườn hoa.Trên đó bày một số chậu cây, khi ánh mặt trời chiếu xuống tạo cảm giác không gian thiên nhiên xanh mơn mởn, có hương vị tươi mát dạo dào sinh khí.
Tô Mộc Thần đặt một ly cà phê trước mặt Hạ An Nhiên.
"Nestle cafe ba trong một." - Tô Mộc Thần mỉm cười.
Ai nói kẻ có tiền nhất thiết phải uống cafe xay, đôi lúc dùng cafe hòa tan cũng rất tiện lợi, chỉ cần cho nước sôi vào là có thể dùng được.
"Cảm ơn."
Hạ An Nhiên cũng không so đo, đối với cô, ly cà phê giá trăm đồng cũng chẳng khác gì ly cà phê giá vài đồng, dù sao cũng chỉ là uống xã giao thôi mà.
Tô Mộc Thần đảo mắt qua phòng khách, thấy Duệ Duệ đang hướng đôi mắt to tròn nhìn ra phía ban công, anh khẽ cười, nhìn bộ dạng của nó lúc này giống như một chú chó nhỏ yếu ớt đáng thương đang cố gắng bảo vệ mẹ mình vậy.
Bên này mà có tiếng động, cam đoan thằng bé sẽ chạy lại đây ngay lập tức! Tô Mộc Thần thầm nghĩ.
Anh quay đầu lại đã thấy Hạ An Nhiên đang ngồi lên một bên ghế treo.
"Vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"
Hạ An Nhiên thực sự muốn nghe cái mà Tô Mộc Thần gọi là “thảo luận”.
"Hạ tiểu thư, cô cũng biết báo cáo DNA sẽ có sau hai ngày nữa." Tô Mộc Thần hơi nhíu mày, dù thế nào anh cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Sau khi bình tĩnh lại, anh thấy mình làm việc đó thật thừa thãi, cho dù đứa bé kia có giống anh đến thế nào thì anh vẫn dám khẳng định, mình không hề có con.
Nhưng xét nghiệm đã làm rồi, tiền cũng đã đóng, vậy thì cứ chờ xem kết quả thôi.
Hạ An Nhiên gật đầu, chính xác, nếu thật sự Tô Mộc Thần hoàn toàn không có liên quan như lời anh ta nói, vậy Duệ Duệ cũng không phải là con của anh ta, mọi việc lại trở về như lúc ban đầu, không biết Duệ Duệ từ đâu đến.
"Nói cách khác, Duệ Duệ phải ở cùng chúng ta trong hai ngày?"
Thật ra, khi nghe Tô Mộc Thần nói như vậy Hạ An Nhiên cảm thấy hơi xúc động.
Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, cho dù bé không có quan hệ gì với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thương yêu nó.
"Tô tiên sinh, trọng điểm anh muốn nói tới là gì?"
Những lời này chỉ là màn dạo đầu, có lẽ tiếp theo mới là mục đích chính của anh ta?
Hạ An Nhiên nhìn Tô Mộc Thần ngồi trước mặt mình, ngoài ban công có gió hơi lạnh, tuy có ánh nắng nhưng rất nhạt.
"Hai ngày này, Duệ Duệ chắc sẽ không chịu ở cùng tôi, cho nên..."
Tô Mộc Thần nói một nửa, sau đó nhìn Hạ An Nhiên ngụ ý không cần nói chắc cô cũng hiểu.
Nếu lúc trước Duệ Duệ không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe lời, không khiến anh lao tâm khổ tứ lo lắng thì anh có thể để nó bên cạnh trong hai ngày, nhưng hiện tại Duệ Duệ không thể ở cùng với anh.
"Tôi không thể đưa bé về nhà được."
Hạ An Nhiên cũng không ngại ở cùng với Duệ Duệ, nhưng cô không thể đưa nó về nhà, cô mà đưa nó về một lần nữa, mẹ cô sẽ thực sự cầm dao chém chết cô mất.
Tô Mộc Thần cười nhạt.
"Hạ tiểu thư, nhà cô có người gác cổng sao?"
Tô Mộc Thần xin thề, lúc anh nói những lời này không hề có ý châm chọc, cùng lắm chỉ muốn trêu đùa thôi, vì Hạ An Nhiên khiến anh có cảm giác cô quá ngoan ngoãn.
Hạ An Nhiên hung hăng liếc xéo Tô Mộc Thần, nhà cô có người gác cổng hay không thì liên quan quái gì đến anh ta.
Có điều, nói đến người gác cổng, Tô Mộc Thần lại nhớ đến một chuyện.
"Hạ An Nhiên, nếu cô ở lại nhà tôi trong hai ngày thì sao?"
Nếu cô không thể đưa Duệ Duệ về nhà, anh cũng không thể ở cùng nó trong hai ngày, vậy thì chi bằng yêu cầu Hạ An Nhiên ở lại nhà anh, chờ đến khi có kết quả xét nghiệm rồi lúc đó bọn họ nói goodbye cũng không muộn.
Trước mắt, chuyện này chỉ có thể giải quyết như vậy, để giúp đôi tai của anh được yên tĩnh trong hai ngày, anh phải dùng cách này thôi.
Người đàn ông này, thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào, đến chuyện như vậy cũng có thể nói ra.
"Anh cảm thấy một cô gái có thể tùy tiện sống tại nhà của một người đàn ông xa lạ sao, chuyện như vậy mà anh cũng nói được à?" Hạ An Nhiên cười lạnh.
"Hạ An Nhiên, cô yên tâm, tôi không hề có một chút hứng thú nào đối với dạng phụ nữ như cô. Hơn nữa, nhà tôi có phòng trống dành cho khách, chúng ta không cần phải ở chung một phòng." Tô Mộc Thần cười Hạ An Nhiên đã suy nghĩ quá nhiều.
Hạ An Nhiên là dạng phụ nữ thích hợp để kết hôn, cô nghiêm túc với chuyện tình cảm, cũng nghiêm túc với hôn nhân, nhưng với người không có ý định kết hôn như anh, đây được gọi là rắc rối.
"Cám ơn, tôi cũng không hề có chút hứng thú nào với với Tô tiên sinh."
Hạ An Nhiên cầm cốc cà phê nhấp một ngụm.
Tô Mộc Thần cười tươi như hoa, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng.
"Tốt lắm, vậy coi như chúng ta thỏa thuận xong."
Ngụm cà phê trong miệng nháy mắt xộc lên vị chua, Hạ An Nhiên nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Tô Mộc Thần, cảm thấy bực mình, nhìn xuống cốc cà phê trong tay mình, cô thực sự muốn hất nguyên chiếc cốc vào khuôn mặt anh ta.
Đương lúc Hạ An Nhiên phân vân không biết có nên làm hay không thì cửa ban công hơi hé mở, một tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên.
Duệ Duệ mở cửa, nhăn nhó đi đến.
"Mẹ, Duệ Duệ đói bụng."
Trên khuôn mặt nhỏ mang theo biểu cảm tủi thân bĩu môi, trông hết sức đáng yêu.
Đói bụng?!
Hạ An Nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ mới mười giờ, dù trẻ con ăn không nhiều nhưng cũng không thể mới giờ này đã đói chứ? Trừ phi nó không ăn sáng.
Hạ An Nhiên thoáng nhìn qua Tô Mộc Thần, ánh mắt mang hàm ý xét hỏi.
Tô Mộc Thần nhìn Duệ Duệ, sau đó quay đầu đối mặt với Hạ An Nhiên, anh thực sự muốn kháng nghị, anh không ngược đãi trẻ em. Tuy anh không quen việc sống chung với trẻ nhỏ nhưng cũng không đến nỗi bắt nó phải nhịn đói.
"Tôi đã làm bữa sáng."
Anh thực sự đã làm bữa sáng, cũng ăn cùng nó, nhưng đứa trẻ này vừa nhìn thấy bánh mì nướng chỉ khịt khịt mũi rồi ném đi, không ăn một miếng.
"Mẹ, con không muốn ăn bánh mì."
Duệ Duệ tiến sát đến gần Hạ An Nhiên rồi ôm cô, không quên nói ra yêu cầu của mình.
Bánh mì?
Hạ An Nhiên hoang mang.
"Đó là pizza."
Tô Mộc Thần giải thích.
"Tô Mộc Thần, anh là đồ ngốc sao?" Hạ An Nhiên sẵng giọng hỏi.
Ở tuổi này đứa trẻ rất cần chất dinh dưỡng mà anh ta lại để nó ăn pizza - loại thức ăn không hề có nhiều dinh dưỡng.
Tô Mộc Thần cảm thấy khóe miệng co giật, Hạ An Nhiên có phải đã nhập vai quá nhanh rồi hay không? Cô không phải là mẹ của đứa trẻ, mà anh càng không phải là ba của nó, đừng dùng ánh mắt như muốn giết người đó nhìn anh nữa. -------- Chương 16
Hạ An Nhiên cũng không ngờ mình lại đồng ý, lúc này ngồi ngẫm nghĩ, cô có cảm giác nhất định lúc đó đầu mình bị hỏng mất rồi.
Buổi trưa, những người khác đều chạy ra ngoài ăn cơm, hai ngày này Hạ An Nhiên vin vào cớ kêu ca muốn giảm béo nên cứ tự nhiên ngồi ở trong phòng làm việc thưởng thức món hoa quả giảm cân của chị Chu.
"Coi như xong, có bao nhiêu thiếu nữ muốn ở cùng một chỗ với người đàn ông này chứ, em có cơ hội quá tốt!"
Chị Chu nghe Hạ An Nhiên nói xong liền thốt lên một câu cảm thán.
"Nói, trong hai ngày vừa qua em có nhìn thấy Tô Mộc Thần đóng phim khỏa thân không? Dáng người của anh ta nhất định rất mê hồn?!"
Chị Chu cười tủm tỉm, ra vẻ thần thần bí bí.
"Ừm, có, Duệ Duệ đóng rất nhiều cảnh."
Hạ An Nhiên bĩu môi, liếc xéo vị chủ biên háo sắc nhà mình, cô bình tĩnh dội một chậu nước lạnh xuống đầu kẻ biến thái nào đó. Hai ngày này, toàn bộ thời gian ban ngày là do Tô Mộc Thần phụ trách, nhưng đến tối Duệ Duệ sẽ bám dính lấy cô, hai người ngủ chung một phòng, hơn nữa trong mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, nên làm sao có thể ‘tình cờ’ bắt gặp được màn "mỹ nam cởi đồ" cơ chứ? Trừ phi cô giống một bà cô háo sắc đánh úp vào phòng của anh ta thì may ra.
"Vậy hai ngày vừa qua em chỉ làm bảo mẫu cho đứa bé thôi hả?"
Chị Chu trợn mắt, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối, vậy là bao nhiêu tưởng tượng nóng bỏng của chị cứ thế tan tành mây khói. Nói thực, nếu nhân vật chính là An Nhiên thì e rằng sẽ chẳng bao giờ có những tình tiết cẩu huyết, rung trời lở đất xảy ra đâu, có khi từ đầu đến cuối cũng chỉ toàn cảnh yêu đương trong sáng nghệ thuật mà thôi.
Nói là làm bảo mẫu cũng không ngoa. Sáng sớm chuẩn bị bữa ăn sáng, sau đó gọi Duệ Duệ dậy, đến tối lại chuẩn bị bữa tối, rồi cho đứa trẻ đi ngủ, mệt muốn chết.
Hạ An Nhiên đang nghĩ, đây có lẽ sẽ là viễn cảnh cuộc sống hôn nhân sau này của cô, thật sự quá bi ai! Đáng buồn thay, đó lại là chuyện mà mọi phụ nữ đều gặp phải.
Hôn nhân đúng là nấm mồ của hạnh phúc.
Các cụ nói cấm có sai bao giờ.
"Biết làm sao được, bọn đàn ông vẫn chỉ thích có một người phụ nữ chịu vào bếp vì họ mà thôi."
Chị Chu ve cằm, bộ dạng rất không đàng hoàng đưa ra lời bình.
"Loại đàn ông nghĩ như vậy về phụ nữ thì có thể xếp hàng dài từ quảng trường Ngô Sơn đến sông Tiền Đường ấy!"
Hạ An Nhiên vừa ăn vừa xem phim buổi trưa trên tivi.
"Em nghĩ vậy là sai rồi." - Chị Chu hừ mũi, làm ra vẻ "hiểu biết" - "Đàn ông là loại sinh vật thích rong chơi, nhưng sẽ đến lúc họ vẫn muốn tìm cho mình một đối tượng yêu đương lâu dài, chứ không phải chơi bời thoáng qua nữa."
Mà Tô Mộc Thần chính là đối tượng tốt để lấy làm chồng đấy nhé.
"Sau đó nuôi thêm ở ngoài vài cô vợ bé nữa hả?!"
Hạ An Nhiên nhún vai uống một ngụm nước.
Buổi tối đầu tiên ở chung nhà với Tô Mộc Thần, anh ta đã tỏ rõ là một công tử thích chơi bời. Sau khi đưa Duệ Duệ về nhà, anh ta không ở lại mà bỏ đi mất, đến mười một, người hai giờ khuya Hạ An Nhiên sắp đi ngủ mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, dấu hiệu anh ta trở về nhà.
Nếu sáng hôm sau rời giường mà nhìn thấy một cô gái xa lạ nào đó ở trong nhà, chắc hẳn cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên đâu nhỉ.
Có điều, ngày mai cô sẽ không phải làm bảo mẫu nữa, nghĩ đến đây cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều.
Chị Chu lườm Hạ An Nhiên, con bé này, rõ ràng chỉ là một cô nhóc chưa biết yêu, thế mà lúc nào cũng ra cái vẻ ta đây nhìn thấu hồng trần thế thái.... chậc chậc.
Chị Chu và mấy miếng cơm cho xong bữa, suốt từ nãy tới giờ mải nói chuyện nên quên cả ăn uống.
"Thế em ở bên kia hai đêm liền, mẹ không nói gì sao?"
Chị Chu như sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Hạ An Nhiên, chị đã từng gặp mama Hạ, bà là một người mẹ cứng rắn điển hình, chắc chắn không phải loại phụ nữ chỉ biết khép nép đứng sau lưng chồng, bà một tay quán xuyến toàn bộ công việc trong gia đình họ Hạ. Nếu như bà được sinh ra ở nước Mỹ, thì chị Chu tin chắc rằng mama Hạ nhất định sẽ đi tranh cử vào quốc hội.
"Đương nhiên không, bởi vì em nói… em tới nhà chị ở."
Từ nhỏ đến lớn Hạ An Nhiên chưa bao giờ dám nói dối mẹ, cô luôn là đứa con rất nghe lời. Cho nên lần này dùng chị Chu ra làm bình phong, bà Hạ hoàn toàn không hề nghi ngờ gì, cũng không cần gọi điện thoại xác minh, cứ thế đồng ý cho cô đi.
Chị Chu dẩu môi, chị là phụ nữ hơn ba mươi tuổi rồi đấy nhé, vậy mà còn làm ra cử chỉ dễ thương xì-tin này, đúng là giỏi cưa sừng làm nghé.
"Sao tự nhiên lại lấy chị ra làm lá chắn!"
Tuy chị Chu hét to nhưng Hạ An Nhiên biết ý của chị không phải muốn bắt bẻ cô vụ đưa chị ra làm lá chắn.
"Có điều, nếu em vẫn tiếp tục dây dưa với Tô Mộc Thần thì không thể dùng lý do này mãi được?!"
Chính xác là không thể dùng lại lý do này lần thứ hai, may thay hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm ADN.
Sau hôm nay, cô và Duệ Duệ phải chia tay nhau rồi!
Nói thật, cô cảm thấy hơi luyến tiếc, dù sao cũng đã ở chung mấy ngày, làm sao có thể nói hoàn toàn không có một chút cảm tình nào được, cô không phải kẻ máu lạnh đến thế.
Hạ An Nhiên chống cằm, ánh mắt mê man.
Bỏ cái cũ đi mới nhận được cái mới, chính là nói trong hoàn cảnh này phải không?!
"Chị Chu, buổi chiều em xin về sớm nhé."
---------
4:45 phút chiều, Tô Mộc Thần chống cằm, nhìn tập tài liệu trước mặt mình.
Hắn đã ngồi nhìn tập tài liệu này được một lúc lâu, suy nghĩ hoàn toàn không để vào trong đó.
Ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng làm việc của mình, chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó, rõ ràng bày trí trong phòng vẫn hoàn hảo, không có bất cứ thứ gì bị di chuyển nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn.
Đúng rồi, Duệ Duệ!
Hai ngày nay, lúc ban ngày Duệ Duệ đều ở cùng anh, tuy tiểu quỷ kia trưng ra bộ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của Hạ An Nhiên, không hề quấy rầy anh, chỉ thỉnh thoảng hỏi anh một câu "Mẹ bao giờ tan làm vậy ba?" dáng vẻ rất sốt ruột.
Lúc 3:30 chiều nay Hạ An Nhiên đã đến đón nó về rồi.
Tô Mộc Thần có thể đoán được suy nghĩ của Hạ An Nhiên, hôm nay là ngày cuối cùng, cô vẫn còn chút luyến tiếc cho nên muốn ở cạnh thằng bé thêm ít lâu nữa phải không?!
Tô Mộc Thần kéo ngăn bàn ra, bên trong có một túi hồ sơ đựng kết quả xét nghiệm trưa nay anh tới bệnh viện lấy về.
Anh chưa hề mở ra xem.
Túi hồ sơ thực ra rất nhẹ, thế nhưng cầm trên tay lại có cảm giác nặng trĩu, bởi vì... túi hồ sơ này có liên quan đến số phận của một đứa trẻ.
Quay sang nhìn tập tài liệu trước mặt, Tô Mộc Thần nghĩ mình bây giờ không thể tập trung vào công việc được nữa, cân nhắc một hồi, anh dứt khoát đóng tập tài liệu, rút túi hồ sơ từ trong ngăn kéo ra và đứng lên.
Đây là lần thứ hai Tô Mộc Thần ra về đúng giờ mà không tăng ca, điều này làm thư ký Ngô Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, cô cảm thấy ông chủ của mình hình như rất khác với ngày thường.
Có lẽ là từ khi xuất hiện đứa bé tên Duệ Duệ kia, tổng giám đốc trở nên không giống với anh trước đây.
Thành thật mà nói, cô thực sự không thích tên tiểu quỷ kia, có thể lớn lên nó sẽ rất đẹp trai, mà bây giờ cũng là một đứa trẻ dễ thương rồi, thế nhưng cô vẫn cảm thấy không thích nó.
Trong lúc nghĩ ngợi, vị tổng giám đốc Tô Mộc Thần đã sớm đi mất rồi, cũng không giao thêm công việc gì cho cô, như vậy cô có thể tan làm rồi phải không?
Với người khác thì đây đúng là chuyện đáng vui mừng, nhưng Ngô Tĩnh lại không hề thấy vui vẻ.
Đúng vậy, cô thích ông chủ của mình, từ lúc vào tập đoàn Bắc Thần, gặp được Tô Mộc Thần, cô đã thích anh, nhưng khi đó cô chỉ là sinh viên mới ra trường mà thôi.
Hai năm qua cô vẫn luôn cố gắng làm việc, cũng chính vì biểu hiện quá xuất sắc nên mới được cất nhắc từ chi nhánh lên làm thư ký của Tô Mộc Thần.
Tuy rằng công việc thư ký của Tổng giám đốc luôn rất áp lực, ba ngày một họp nhỏ, năm ngày một họp lớn, thời gian làm việc luôn bị tăng lên đến tận khuya, thế nhưng cô vẫn vui vẻ cố gắng làm việc vì Tô Mộc Thần – ông chủ của cô cũng chưa nghỉ.
Khi Tô Mộc Thần về đến nhà, ánh nắng đã nhạt màu, trời dần chuyển sắc.
Dừng lại trước cửa nhà, Tô Mộc Thần cúi xuống nhìn hộp quà trên tay mình, bên trong là một vài món đồ chơi trí tuệ cho trẻ nhỏ, anh mua tặng cho Duệ Duệ.
Mấy ngày ở chung với nhau, ngoại trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày bắt buộc phải mua, anh chưa từng mua cho thằng bé một món đồ chơi nào.
Đây cũng là món quà cuối cùng anh tặng cho Duệ Duệ.
Tô Mộc Thần móc từ trong túi ra chiếc chìa khóa, mở cánh cửa vào nhà.
Cửa vừa mở, một mùi hương thức ăn xông tới mũi, đối với một người sống độc thân, đã lâu không dùng tới bếp như anh mà nói, trong nhà đột nhiên có mùi thơm của cơm nước thực sự làm anh rất kinh ngạc.
Duệ Duệ đang ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, còn Hạ An Nhiên thì bận rộn trong bếp, trên bàn ăn cơm đã có ba món: bắp cải cuộn thịt, cánh gà rán và một đĩa nộm sứa.
“Ba ba.”
Nhìn thấy Tô Mộc Thần bước vào cửa, Duệ Duệ đang ngồi trên ghế salon quay sang liếc anh, gọi anh một tiếng rồi ngoan ngoãn tiếp tục ngồi xem tivi.
“Duệ Duệ.” – Tô Mộc Thần kéo khóe miệng, cố gắng cười một cách thân thiết nhất, thế nhưng ở trước mặt trẻ con nhạy cảm, nụ cười của anh rất miễn cưỡng.
Tô Mộc Thần đưa món quà trong tay mình cho Duệ Duệ.
“Duệ Duệ, cái này cho con.”
“Đây là cái gì ạ?!”
Duệ Duệ ôm lấy hộp quà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ rõ sự hiếu kỳ nhưng lại không mau chóng mở ra.
“Con đoán thử xem.”
Tô Mộc Thần khẽ cười, vỗ nhè nhẹ lên đầu Duệ Duệ.
Hạ An Nhiên bê nồi canh từ trong phòng bếp đi ra, thấy Tô Mộc Thần đang ngồi xổm xoa đầu Duệ Duệ, trên tay thằng bé còn cầm một hộp quà lớn.
Cô liếc thấy Tô Mộc Thần cầm một túi hồ sơ, Hạ An Nhiên biết trong đó là vật gì. Nếu như không phải vì vật này chắc Tô Mộc Thần đã không về nhà sớm như vậy! Dù gì mấy ngày nay anh cũng không về ăn cơm cùng cô và Duệ Duệ.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Hạ An Nhiên mỉm cười.
“Duệ Duệ, ăn cơm thôi, con đi rửa tay đi.”
“Vâng.”
Duệ Duệ vui vẻ lên tiếng, sau đó để hộp quà lên ghế salon và kéo kéo tay áo Tô Mộc Thần.
“Ba ơi, đi rửa tay nào.”
Tô Mộc Thần ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Chờ ăn tối xong rồi hãy nói, anh đưa Duệ Duệ vào rửa tay trong bếp đi, thằng bé không với tới được bồn rửa.” – Hạ An Nhiên liếc Tô Mộc Thần, thản nhiên ra lệnh.
“Được.”
Tô Mộc Thần thả túi hồ sơ xuống ghế, tay kia bế Duệ Duệ lên đi vào nhà bếp.
Chương 17
Tô Mộc Thần rất ít khi ăn cơm ở nhà, một phần vì sẽ phải dọn rửa khá phiền phức, nhưng quan trọng hơn là anh không biết nấu ăn. Đàn ông không biết nấu ăn không phải là một cái tội.
Anh có tiền, nên anh luôn nghĩ "tiền có thể giải quyết bất cứ việc gì anh cần". Chính vì thế, không biết nấu cũng không quan trọng, đồ ăn thì có thể mua về được.
Những món ăn truyền thống trong bữa ăn mà Hạ An Nhiên nấu cũng chỉ bình thường, không đa dạng, chỉ là những món đơn giản mà nhà cô vẫn hay ăn. Tuy không khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng Tô Mộc Thần cảm thấy một hương vị rất khác biệt.
Bây giờ, hiếm có cô gái nào thích tự nấu ăn như vậy!
Duệ Duệ cầm chiếc thìa nhỏ xúc cơm ăn, đứa trẻ nào khi tự ăn cơm đều làm rơi vãi hạt cơm ra đầy bàn, và Duệ Duệ cũng không ngoại lệ.
"Duệ Duệ, ăn cơm đừng xúc mạnh quá."
Hạ An Nhiên rút một tờ giấy ăn, lau cơm dính trên mặt cậu bé. Cô lên tiếng dặn dò, rồi gắp một miếng rau đút cho bé.
"Vâng ạ."
Duệ Duệ vừa ăn rau vừa trả lời, âm thanh tuy hơi nhỏ, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Được Hạ An Nhiên ép ăn rau, Duệ Duệ chỉ ăn nửa bát cơm, rồi đứng ngồi không yên đòi chạy ra phòng khách bóc hộp quà mà Tô Mộc Thần mang về. Thấy cậu nhóc hào hứng bóc quà, Hạ An Nhiên cũng không có hứng ăn nữa, cô nhìn chiếc túi hồ sơ để ở góc bàn, liếc sang dáng vẻ không muốn ăn của Tô Mộc Thần, liền đứng lên thu dọn bàn.
"Tôi mở túi hồ sơ ra nhé."
Nhìn Hạ An Nhiên đang thu dọn, Tô Mộc Thần cầm chiếc túi lên, từ từ mở ra.
"Ừm."
Hạ An Nhiên lên tiếng, sớm muộn gì vẫn phải làm, còn Duệ Duệ... Cô cố gắng ép mình không nghĩ đến cậu bé đang chơi ở phòng khách.
Tô Mộc Thần mở túi ra, nhìn tờ giấy nhỏ bên trong. Trên đó có một số thuật ngữ anh không hiểu lắm, nhưng giở tới trang kết luận cuối cùng, nét mặt ôn hòa của hắn thoáng tái mét.
"Hạ An Nhiên, cô chắc chắn mình chưa bao giờ sinh con chứ?" Tô Mộc Thần hừ một tiếng, vẻ mặt nghi ngờ.
Hạ An Nhiên quay người lại, nhìn Tô Mộc Thần vẫn đang ngồi tại chỗ, gương mặt có chút khó coi. Nói khó coi đã nhẹ đi nhiều rồi, thực tế là vô cùng kinh khủng, lúc xanh lét lúc trắng bệch.
"Anh có ý gì?"
Sắc mặt Hạ An Nhiên cũng không khá là bao, sao lại nói 'cô chắc chắn mình chưa bao giờ sinh con chứ'. Cô sinh con chẳng lẽ cô lại không rõ sao? Nếu thực sự là do cô sinh, cô đâu đôi co với anh ta lâu như vậy, bế Duệ Duệ về nhà mình luôn cho xong.
"Hạ An Nhiên, đúng là trước đây chúng ta không nảy sinh quan hệ gì sao?"
Tô Mộc Thần híp mắt lại, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên sự sắc bén. Anh không thích có người giở trò lừa đảo trước mặt mình, nhất là khi anh trở thành người bị lừa.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày, bực mình nhìn Tô Mộc Thần.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian